Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ
Phan_60
Hừ, cũng không biết người đàn ông vô dụng đó có đáng giá để cô thích không? Giang Doãn Chính anh dù gì cũng là một người ưu tú được xưng tụng là sẽ không bao giờ mất giá. Nhưng mà, ưu tú thêm nữa thì có ích lợi gì, người ta không thích anh, không muốn ở bên anh.
Nghĩ đến đây, Giang Doãn Chính không ngồi yên được nữa. Đứng dậy đi tới trước cửa sổ, bên ngoài nhà nhà đã thắp đèn. Nhưng mà, tâm trạng của anh theo màn đêm mà càng ngày u ám.
Anh thậm chí nghĩ đến, tối nay Thẩm Tâm Tinh có thể cùng người tình cũ gặp gỡ hay không? Bọn họ có phải giống như người yêu xa cách cả đêm mà triền miên không?
Tưởng tượng thân hình tuyệt vời của cô bị người đàn ông khác ôm vào trong ngực, tưởng tượng da thịt trắng nõn của cô, tưởng tượng bắp đùi thon dài của cô, tưởng tượng cái cổ mảnh khảnh của cô, vòng eo tuyệt mĩ, bụng mềm mại, nghĩ đến mà cả người nóng lên, miệng đắng lưỡi khô, thậm chí càng nhiều. . . . . . Tưởng tượng đêm đó cô nũng nịu ở trong lòng anh thở gấp cũng bị thằng đàn ông khác nhìn, anh sắp không nhịn được ghen tỵ.
Thay vì nói anh đang ghen tỵ, không bằng nói anh hối hận thì chính xác hơn. Anh hối hận, đêm hôm đó anh rõ ràng có thể đoạt lấy cô, thế nhưng anh lại đáng chết để cho hành vi quân tử của mình làm hỏng.
Rõ ràng muốn người ta đến chết, mày còn giả bộ quân tử cái gì? Giang Doãn Chính, đáng đời mày!
Khi anh không ngừng hành hạ thể xác và tinh thần của mình thì hệ thống theo dõi trong góc tối do cửa lớn phòng làm việc được nhận dạng bởi cảm ứng được mở ra mà tự động ghi hình.
Buổi tối lúc này lại có người đến thăm phòng làm việc của anh? Trừ cô gái kia, anh không nghĩ ra người khác. Anh mới vừa muốn cô đến nổi điên thì cô lại chủ động đưa tới tận cửa.
Thẩm Tâm Tinh trở lại phòng làm việc, mở đèn lên, đi tới trước bàn làm việc của mình, đầu tiên là kiểm tra những cuộc điện thoại buổi chiều chưa nhận, ghi chép cẩn thận lại, dự tính ngày mai sẽ trả lời. Tất nhiên là đã quá trễ, không thích hợp bàn công việc.
Đếm, cũng không tới 5 cuộc điện thoại, nhưng Thẩm Tâm Tinh lại lần đầu tiên vì sự thất trách của mình mà thất vọng.
Đơn giản chỉnh sửa lại hồ sơ, Thẩm Tâm Tinh tắt máy vi tính. Lúc xử lí xong những chuyện này, cô bỗng nhiên cảm giác rất mệt mỏi, cứ như vậy mà gục xuống bàn ngủ một giấc.
Chuyện Trần Hải Ba nhắc tới lại hiện ra trong đầu cô, số tiền lớn như vậy, cô nên làm cái gì? Đi mượn sao? Ở thành phố xa lạ này, cô căn bản một người bạn cũng không có. Nhưng mà, nếu không nhanh chóng xoay sở được khoản tiền này, vậy thân thể chị hai còn có thể chờ sao? Hai đứa nhỏ cũng sẽ vì vậy mà lỡ mất thời kỳ phẫu thuật tốt nhất.
Thật là phiền. Phải làm sao bây giờ? Nếu như cô mở miệng hỏi mượn Giang Doãn Chính, anh sẽ cho cô mượn không?
Mượn? Thẩm Tâm Tinh ơi Thẩm Tâm Tinh, ngươi mày với người ta là quan hệ gì chứ? Một đêm ân tình cũng không phải sao? Nếu như vẫn còn công việc ở đây thì có lẽ còn có thể chi trước rồi từ từ trả, bây giờ đường lui cô cũng không còn, còn có thể làm gì?
Vậy nếu như cô đồng ý hẹn hò với anh, vậy chuyện mượn tiền sẽ không thành vấn đề chứ? Thẩm Tâm Tinh vì suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu mà khinh bỉ bản thân.
Anh đã từng hỏi cô có muốn hẹn hò với anh không, cô không phải thẳng thừng từ chối người ta sao? Bây giờ lại muốn đổi ý, người ta cũng chưa chắc lại cần cô nữa? Biết bao nhiêu cô gái bên ngoài yêu kiều hơn cô, quyến rũ hơn cô, giỏi giang hơn cô, sao anh còn cần một cô gái từng từ chối mình chứ?
Thẩm Tâm Tinh, phải làm sao mới tốt đây! Tại sao cô luôn mệt mỏi như vậy? Tại sao những lúc mỏi mệt thế này lại luôn cô đơn một mình?
Trong lòng chua xót, che kín mặt, nước mắt cứ như vậy chảy cuống. Có lẽ khóc cũng tốt!
"Thật vất vả mới có cơ hội cùng người tình cũ ở chung, sao lại chịu về phòng làm việc tăng ca đây?" Mở cửa văn phòng ra, Giang Doãn Chính liếc mắt liền thấy được bóng dáng cô đọc đang nằm sấp trên bàn làm việc, thoạt nhìn làm người ta rất đau lòng, bả vai mảnh khảnh còn run rẩy.
Rõ ràng chính là muốn quan tâm người ta mà lại nói ra lời khác. Khiến người nghe càng thêm không hiểu và khó chịu.
Thẩm Tâm Tinh nghe được âm thanh quen thuộc đó, cho là mình đang nằm mơ, nhưng mà, không phải vậy! Cô quay đầu lại, thấy bóng dáng cao lớn đang đứng cạnh cửa, dùng giọng điệu châm chọc như vậy nói chuyện.
"Làm sao anh. . . . . ." Tại sao anh lại dùng giọng điệu này nói chuyện với cô? Vào lúc cô yếu đuối như vậy! Hơn nữa lúc này anh không nên ở đây mới đúng, cho nên cô mới yên tâm giải phóng cảm xúc trong lòng.
Dưới ánh đèn sáng rọi, nước mắt cô ràn rụa hòa vào nhau, điềm đạm đáng yêu vô cùng, làm người ta muốn ôm vào ngực mà an ủi. Nhưng mà, sao anh lại nói ra những lời khốn kiếp thế chứ. Cô sao vậy?
"Đã xảy ra chuyện gì?" Đối mặt với một cô gái yếu đuối như vậy, cho dù ai cũng không tức giận được sao? Giang Doãn Chính thu lại vẻ giễu cợt trên mặt, đi tới phía cô, ngồi xổm người xuống, hai tay nâng mặt cô lên, nhẹ giọng hỏi.
Là quá kinh ngạc hay là quá cảm động? Chóp mũi Thẩm Tâm Tinh ửng hồng, tiếp theo, hốc mắt đỏ hơn, không làm sao dừng khóc được, nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống.
Anh dùng giọng nói quan tâm như vậy hỏi cô, trong mắt của anh sự dịu dàng mà cô nhìn không thấu. Trong màn đêm vắng lặng như vậy, khiến cô bỗng nhiên thấy rất ấm áp, cũng rất uất ức.
"Em đừng khóc được không? Có phải tên khốn kia ức hiếp em không? Anh giúp em dạy dỗ hắn." Vừa nghĩ tới cô có thể bị tên khốn kia bắt nạt mới có thể chạy về phòng làm việc khóc thành ra như vậy, cơn tức của Giang Doãn Chính đã bình tĩnh lại lần nữa dấy lên, một bàn tay buông mặt cô ra rồi đập mạnh xuống bàn.
"Không phải, không phải. . . . . ." Thẩm Tâm Tinh chỉ khóc thêm. Khó khăn của cô, khổ cực của cô, cô phải nói thế nào? Cô không nói ra được.
"Vậy nói cho anh biết, cuối cùng là chuyện gì được không? Anh sẽ giúp em nghĩ cách." Giang Doãn Chính nhức đầu, lần đầu tiên đối mặt một cô gái không thể ngừng khóc, anh thật sự không biết nên làm gì.
Những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng nhỏ vào lòng bàn tay anh, nhiệt độ như vậy hình như từ lòng bàn tay nóng đến tim anh, khiến anh đau lòng không dứt. Đúng, đau lòng. Giang Doãn Chính anh lần đầu tiên sinh ra cảm giác đau lòng vì một cô gái, hình như cũng không quá tệ!
"Giang Doãn Chính, ôm em, ôm em là tốt rồi."
Ánh mắt của anh, lời nói của anh khiến Thẩm Tâm Tinh động lòng, vội vàng ôm lấy sống lưng rộng lớn của anh, tham lam hưởng thụ hơi thở ấm áp trên người anh, tình cảm kích động tuôn trào trong huyết mạch, cô ôm anh thật chặt, vùi mặt vào lồng ngực anh.
Mệt mỏi của cô, bất lực của cô, khi ở trong ngực anh đều tan thành mây khói. Tất cả lo lắng sợ hãi tạm thời quên mất đi, cô chỉ muốn giờ phút ấm áp này là tốt rồi.
Cánh tay cường tráng rắn chắc của anh ôm cô lại, cánh tay cường tráng, đáng tin cậy của anh giống như là chỗ an toàn nhất trên đời vậy. Tâm Tinh ở trong lòng anh run rẩy. Thì ra những lúc mệt mỏi có một cánh tay cường tráng có thể dựa vào là chuyện hạnh phúc thế nào! Thẩm Tâm Tinh vẫn cảm thấy mình độc lập mà kiên cường, giờ khắc này, trước mặt người đàn ông này, cô lại cảm giác mình cũng có thể buông xuống nỗi lòng, để mình chẳng còn mỏi mệt.
"Thẩm Tâm Tinh, em có biết em đang nói cái gì không?" Những lời nói bình thường thế này lại khiến anh động lòng, trái tim đập liên hồi. Giang Doãn Chính anh kéo cô ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn vào ánh mắt cô. Ánh mắt của anh chớp động, tim đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
"Em biết. Giang Doãn Chính, ôm em, đừng buông tay." Cô không có bị bỏ thuốc, ý thức của cô rất tỉnh táo, giờ phút này cô chỉ muốn tan chảy trong ngực anh, không cần tỉnh lại, thật là tốt biết bao.
Cái gì cũng không cần nói. Anh nhiệt tình đói khát phủ lên môi cô, lưỡi anh dụ dỗ cô mở miệng, thăm dò vào, cùng với cô ấm áp tiếp xúc, cổ họng anh cuối cùng cũng vang lên tiếng nói trầm thấp mà nguyên thủy. Cô ngọt ngào mê người như vậy, mê hoặc cả người luôn không có cảm giác với phụ nữ làm cho hồ đồ. . . . . .
Nụ hôn này đánh bại cô! Cũng đánh bại anh. Lý trí giống như con ngựa thoát khỏi dây cương, không thể bắt về ….
Anh ôm lấy mặt cô, sử dụng tất cả sức nóng của anh bao phủ cô, Tâm Tinh chìm vào nụ hôn say đắm của anh, con tim rung động, chỉ muốn cứ như vậy ở trong ngực . . . . . . Anh hôn cô đến không gì có thể ngăn cản, xụi lơ trong lòng anh, anh ôm chặt cô, ngực đụng ngực.
Đã không thể dừng lại được, nhưng mà, anh vẫn muốn xác định tâm ý cô.
"Tâm Tinh, ngẩng đầu lên!" Anh buông cô ra, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn kĩ cô.
Đây là anh lần đầu tiên gọi tên cô, điều này làm cô thấy cực kỳ rung động. Thẩm Tâm Tinh vô dụng mà ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt đen của anh.
"Em bằng lòng ở bên anh không?"
"Bằng lòng." Không hề chần chờ, cô chủ động ôm lấy anh.
Như vậy nếu, vậy còn cái gì phải do dự? Nhanh chóng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn chẳng có bao nhiêu ký, Giang Doãn Chính đá văng cánh cửa ra, lúc cô còn chưa kịp phản ứng đã ném cô xuống giường.
Vào giờ khắc này, thế giới hoàn toàn khuynh đảo …
Ngoại Truyện 7 - Giang Doãn Chính
Chương 6 – Hãy Ôm Lấy Em
Phần 2
---
"Giang. . . . . ."
Sau thời gian nhiệt tình triền miên, thân thể đã mệt đến lả cả người, nhưng Thẩm Tâm Tinh vẫn gượng chống lại thân thể đau nhức, ngẩng đầu trước ngực dính mồ hôi chưa khô của anh.
"Gọi anh A Chính." Thõa mãn mở mắt ra, Giang Doãn Chính đưa tay vuốt làn tóc dính mồ hôi của cô. Cuối cùng cũng có được cô, cái loại cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có, so với thành công một dự án đầu tư còn làm người ta thoải mái hơn.
"A Chính. . . . . . Em. . . . . ." Do dự, Thẩm Tâm Tinh không biết nên mở miệng nói với anh như thế nào. Khi bọn họ mới vừa nhiệt tình hoan ái, trái tim và thân thể hợp nhất làm một, cô nói chuyện này có làm anh hiểu lầm không? Nhưng mà, chuyện thật sự rất gấp, ngày mai Trần Hải Ba phải đưa hai đứa nhỏ về rồi.
"Sao vậy? Có phải anh thô lỗ quá làm đau em không?" Anh nóng lòng cho là mình không biết tiết chế làm đau cô, miệng vừa nói chuyện, động tác trên tay cũng không có ngừng lại, kéo chăn mỏng đắp trên người hai người ra.
"Không phải, không phải. . . . . ." Thẩm Tâm Tinh kéo bàn tay đang đi xuống phía dưới của anh. Mặc dù không có khá hơn người khác, nhưng cô biết anh đã rất dịu dàng rồi. Lúc đầu, bởi vì cô luôn kêu đau khiến anh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi cũng không nỡ lòng ép buộc cô, nếu như không phải là sau đó cô cắn răng chủ động một chút, có lẽ anh cứ như vậy mà buông tha cho cô luôn mất.
Người đàn ông này, nhìn có vẻ như chuyện gì cùng không để trong lòng, nhưng thật ra thì anh quan tâm chăm sóc rất tỉ mỉ chu đáo, anh như vậy làm cô thấy rất ấm áp.
"Vậy thì sao?" Giang Doãn Chính không hiểu nhìn cô. Trong mắt của cô hình như có rất nhiều ưu sầu, giữa bọn họ đã như vậy rồi mà cô còn không chịu nói với anh sao?
"Em muốn. . . . . . Tiếp tục ở lại bên anh làm việc được không?" Được rồi, Thẩm Tâm Tinh thừa nhận mình không thể mở miệng vay tiền anh, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể dùng phương pháp quanh co thế này.
"Cho nên. . . . . ." Giang Doãn Chính nghe được lời của cô muốn ở lại mà cảm thấy vui mừng. Trong lòng của anh bỗng có một nghi vấn.
Anh biết cô không phải là người tùy tiện từ chức rồi lại xin ở lại. Là bởi vì không bỏ được công việc lương cao này sao? Không phải vậy chứ? Ban đầu là cô chẳng quan tâm đề nghị, là luyến tiếc anh sao? Anh sẽ không tự yêu bản thân đến mức cho rằng sau khi bọn họ lên giường cô sẽ từ “xa cách” thành “say đắm” anh, vậy chỉ có một khả năng. . . . . .
"Cho nên, em muốn. . . . . . anh trả trước tiền lương cho em có được không?" Giọng anh bất ngờ lạnh nhạt khiến Thẩm Tâm Tinh cảm thấy rất khó chịu, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, nhắm mắt cũng phải nói xong. Nói ra những lời này, cô không còn dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
Anh sẽ nghĩ cô như thế nào đây? Có phải sẽ cho là cô là người phụ nữ có thể vì tiền mà leo lên giường đàn ông không? Anh sẽ không coi thường cô chứ? Vừa nghĩ tới anh có thể nhìn cô như vậy, Tâm Tinh rất đau lòng.
Nhưng mà, thật sự cô không còn cách nào khác!
"Em muốn chi trước bao nhiêu?" Cánh tay bao quanh cô mặc dù không có buông ra, nhưng Tâm Tinh biết, anh và Giang Doãn Chính vừa rồi đã không còn là một.
Tâm Tinh nói ra con số, sau đó cúi đầu không dám lên tiếng, nước mắt chực chờ rơi, lại bướng bỉnh không để rơi xuống.
"Nói như vậy, em tính không ăn không uống ở bên cạnh anh làm cả đời? Là ai đáng giá để em bỏ ra nhiều như vậy?" Bàn tay nâng cằm cô lên. Giang Doãn Chính nhìn chằm chằm mặt cô.
Cô rất được! Lần trước anh nói muốn cô yêu anh, cô liền từ chối, chẳng những từ chối anh, ngay cả công việc cũng không cần, không phải là muốn cách anh thật xa sao?
Nhưng mà, hôm nay, cô lại đổi một khuôn mặt khác một thái độ khác nói cô muốn tiếp tục làm việc. Hừ, phòng làm việc của anh cũng sắp đóng rồi, anh căn bản cũng không cần tìm thêm thư ký, lần trước nói như vậy cũng chỉ là không muốn để cô biết anh không bỏ được cô mà thôi.
Sở dĩ hôm nay cô và anh lên giường, là vì buổi chiều gặp người đàn ông kia sao? Vì người đàn ông kia đáng giá hy sinh nhiều thế sao? Thậm chí hy sinh tấm thân trong trắng của mình cùng một người đàn ông lên giường?
Thật là quá vĩ đại!
Nếu như cô không phải dùng cách thức này tiếp tục ở lại bên cạnh anh làm việc và có số tiền cho thằng đàn ông kia, có lẽ anh sẽ không tức giận. Chỉ cần cô chịu nói với anh, anh nhất định sẽ giúp cô. Nhưng mà, cô lại dùng cách này để khôi phục lại quan hệ chủ - tớ trước kia.
Cô xem Giang Doãn Chính anh là cái gì chứ? Dùng xong liền vứt đi sao? Khi nào thì anh thành rác rưởi vậy?
"Em. . . . . ." Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, trong lòng Thẩm Tâm Tinh đau nhói không nói nên lời.
"Vì người đàn ông kia, đáng giá không? Tâm Tinh." Anh giống như thở dài cũng giống như là tự giễu vuốt ve khuôn mặt cô. Dù là thật sự là vì chị gái mình mà bỏ ra nhiều như vậy, đáng giá không? Hy sinh cuộc đời mình để tác thành người khác? Như vậy tác thành chẳng phải thành gánh nặng sao?
"Đáng giá." Cô không cách nào phản bác lời của anh. Bởi vì hai đứa nhỏ là chị gái mạo hiểm tính mạng sinh ra, bất kể như thế nào cô cũng sẽ gắng chăm sóc chúng. Dù sao cô cũng không có ý định kết hôn.
"Anh thật sự vì lòng tốt của em mà cảm động! Nếu đã như vậy, coi như anh làm chuyện tốt đi, số tiền kia em không phải ứng trước cũng không cần trả, coi như là chi phí tối nay em bên anh đi. Ít nhất em khiến anh rất hài lòng." Giang Doãn Chính đẩy cô ra, không nói lời nào đi ra ngoài phòng làm việc, không tới 2 phút đã cầm một chi phiếu đi vào, ném lên giường.
Nghe được lời nói lạnh lẽo vô tình như vậy, mặt Thẩm Tâm Tinh tái nhợt . . . . . . Anh xem cô là người như thế sao? Trong suy nghĩ của anh, cô thật sự là gái điếm ngủ một đêm với anh sao ……
Lòng của cô bị lời nói này làm tan nát, mà nước mắt, không ngừng chảy ra. Tại sao anh phải sỉ nhục cô như vậy? Rốt cuộc cô làm sai ở đâu? Cô chỉ là muốn dùng năng lực của mình kiếm được số tiền mong muốn mà thôi, như vậy cũng sai sao?
"Nếu như em thức dậy, tiện thể giúp anh vứt cái drap trải giường, lúc đi đừng quên khóa cửa, anh không nói “Hẹn gặp lại” đâu."
Giống như không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa, Giang Doãn Chính nói xong cứ vậy mà đi ra ngoài, sau đó Tâm Tinh ngồi trên giường rơi lệ nghe được trong phòng làm việ tiếng đồ đạc bị rơi vỡ, chỉ là, những chuỗi âm thanh này không đến một phút đã hoàn toàn biến mất.
Anh đi rồi sao?
Thẩm Tâm Tinh nhìn tờ chi phiếu dưới ánh đèn vô cùng rõ ràng, cô như điên chộp lấy muốn xé toang nó, trong nháy mắt, khuôn mặt đáng yêu của hai đứa nhỏ thoáng qua, còn có ánh mắt mong đợi của chị hai, cô không thể nào xé được.
"Tại sao? Tại sao? Em không muốn như vậy, thật sự không muốn. . . . . ."
Thì ra là, đau lòng lại khó chịu như vậy. Ai tới nói cho cô biết, cô phải làm sao bây giờ?
~~~ HẾT NGOẠI TRUYỆN 7 – CHƯƠNG 6 ~~~
Ngoại Truyện 7 - Giang Doãn Chính
Chương 7 – Từ Biệt
Phần 1
Suốt một tuần sau đó, Thẩm Tâm Tinh vẫn tự giam mình trong căn phòng cô thuê.
Tờ chi phiếu kia, cuối cùng cô vẫn nhận, nhìn Trần Hải Ba mang theo bọn nhỏ tràn đầy hi vọng ra về, lòng của cô hình như không có khó chịu như vậy.
Cô khó chịu chính là người cho cô ân huệ lớn này ngay cả thậm chí một câu quan tâm cô cũng không có, giống như số tiền khổng lồ mà cô nhận được là chuyện đương nhiên vậy. Tại sao không có ai quan tâm cô, cô đi đâu kiếm được số tiền mà người bình thường làm cả đời cũng không kiếm được? Hay là những năm nay bọn họ đã hoàn toàn xem cô là cái máy rút tiền miễn phí?
Cho dù là như vậy, cô cũng không từ chối, không phải sao? Muốn trách thì trách mình quá mềm lòng thôi. Không trách được ngày ấy, Giang Doãn Chính cũng sẽ hỏi cô: "Đáng giá không?" Có đáng giá hay không làm sao mới có thể nói rõ được?
Cô chỉ là buồn, anh cứ như vậy đi mà im hơi lặng tiếng đi, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho cô. Chẳng lẽ cô nhiều ngày không đi làm, anh cũng không hề quan tâm sao? Hay là đã tìm được người thay thế cô làm việc rồi?
Đêm hôm đó, cô rõ ràng có nhìn thấy được sự dịu dàng và ấm áp trong mắt anh, chẳng lẽ là cô hoa mắt? Có lẽ chỉ là cô đơn phương thôi.
Ban đầu không phải anh muốn ở bên cô sao? Tại sao có được người cô rồi ngược lại cũng không trông thấy bóng dáng nữa? Hay là anh nói ở bên nhau, chỉ là muốn cùng cô một đêm xuân tình thôi?
Vậy đêm xuân này anh đã trả giá cũng thật là cao! Không nhìn ra, giá trị con người cô lại cao như vậy!
Không được, không được, Thẩm Tâm Tinh, mày không thể tiếp tục suy nghĩ lung tung vậy nữa. Nhất định phải tìm việc mới được, tốt nhất có thể bận đến mức khiến mình vừa nằm xuống đã ngủ thì càng tốt.
Nhưng mà, công việc của cô còn chưa bàn giao xong, không bằng thừa dịp hôm nay đi nói rõ ràng với anh đi! Về sau mặc kệ cần bao lâu, cô sẽ cố gắng hết sức trả khoản tiền kia lại cho anh.
Đúng, cứ như vậy! Thẩm Tâm Tinh, cố gắng lên, mày nhất định có thể.
Người, có lúc khi thật sự cần điều chỉnh tâm lý mới được.
Nghĩ đến là luôn luôn là Thẩm Tâm Tinh làm việc tiêu chuẩn, cô lên tinh thần đến phòng tắm rửa mặt, thay quần áo, cho đến khi ngồi vào bàn trang điểm mới phát hiện sắc mặt mình kém đến thế, một đôi to như vô hồn, quầng thâm quanh mắt, môi thì một chút sắc đỏ cũng không có.
Xem ra, mấy ngày nay ăn bữa có bữa không sẽ làm người ta trông thảm hại thế này.
Như vậy sao cô dám ra cửa gặp người ta chứ? Nhanh chóng trang điểm cho khuôn mặt nhợt nhạt của mình trông khá hơn rồi đi ra ngoài.
Khi cô đi tới cao ốc tài chính đang chờ thang máy tới thì bảo vệ làm việc thấy cô, thế nhưng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô sau đó mới hỏi: "Cô Thẩm, mấy ngày nay cô nghỉ phép sao? Phòng làm việc của các cô có rất nhiều khách! Bởi vì thấy phòng làm việc vẫn chưa mở cửa, cho nên đều tới đây ghi danh, phiền cô theo theo tôi đến phòng trực lấy danh sách."
"Vâng, làm phiền các anh quá."
"Không phiền. Chỉ là lần sau nếu như các cô không có nhân viên trực ở đây thì thông báo trước cho chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích với họ."
"Tôi biết rồi, cám ơn nhiều."
Mãi cho đến cầm tờ đơn đăng ký vào thang máy, Thẩm Tâm Tinh còn chưa phục hồi tinh thần lại. Cô không ở đây mấy ngày, thế nhưng anh cũng không có tới phòng làm việc, cứ như vậy mặc kệ sao? Hay là anh không muốn gặp lại cô, cho nên cả phòng làm việc cũng không cần.
Trong đầu thoáng qua câu nói ngày đó anh đi nói: "Tôi không nói “Hẹn gặp lại” đâu." Ý là không muốn gặp lại cô sao? Sao cô lại ngu ngốc chạy tới đây chứ? Người ta đã rõ ràng không muốn gặp mặt cô mà!
Tại sao, lòng của cô chợt trở nên rất khó chịu? Cho dù trước kia phát hiện Trần Hải Ba và chị cô yêu nhau, cô cũng chưa từng có cảm giác này.
Chẳng lẽ sau khi cô giao cho anh thì ngay cả trái tim cũng theo anh luôn? "Không, mình không có!" Bả vai Thẩm Tâm Tinh cứng đờ, cuống quít lắc đầu phủ nhận. Không thể nào, không thể nào! Nếu quả như thật muốn thổ lộ tình cảm thì sao có thể ở chung sau hai năm mới bắt đầu? Hơn nữa còn là sau khi bọn họ có quan hệ thân mật?
Tâm Tinh ở trong lòng không ngừng tự nói với mình, đây là chuyện không thể nào. Nhưng mà, lý trí bên kia lại nói cho cô biết, đúng, Tâm Tinh, mày đã thích anh ấy. Bằng không sự khó chịu này là vì cái gì?
Cho đến cửa thang máy mở ra, cô đi vào phòng làm việc, trong lòng cô đang giằng xé nhau ….
Sao anh ấy không đến đây? Cũng không có thông báo với cô một tiếng mà biến mất, không phải là quá vô trách nhiệm sao? Tâm Tinh đi ở trong phòng làm việc, tất cả mọi thứ cùng ngày đó lúc cô đi giống như nhau.
Ngày ấy, anh tức giận đến ngay cả chiếc laptop anh yêu nhất cũng bị đập nát, như vậy có thể thấy được lúc đó tâm trạng anh xấu đến mức nào rồi. Nhưng mà, sao anh nóng nảy như vậy?
Ngày ấy, cô không nỡ cứ như vậy ném vào thùng rác, cô nhặt lên rồi lại trên bàn. Bây giờ nó vẫn nằm ở nơi cô đặt, lẻ loi trơ trọi, giống như đang đợi chủ nhân của nó trở về.
Nhìn nó, Tâm Tinh giống như nhìn thấy hình dáng anh đang nghiêm túc làm việc vậy.
Đây là lần cuối cùng cô tới nơi này sao? Thẩm Tâm Tinh từ từ nhìn lại nơi mình đã làm việc 2 năm qua, giống như muốn đem tất cả mọi thứ ở đây khắc ghi trong lòng vậy.
Cho đến đi tới trước cửa phòng nghỉ, cô lại không có dũng khí đẩy cánh cửa kia ra. Chỉ là nhìn mà thôi, lòng của cô lại trở nên khó chịu. Không phải khó chịu bản thân mình ở nơi đó mất đi lần đầu tiên quý giá nhất của người phụ nữ, mà là ở nơi đó những lời anh nói với cô sau này sẽ làm cô mỗi lần nghĩ đến đều chua xót không thôi.
Một lần nữa nhìn lại, Tâm Tinh vẫn quyết định không đi vào. Vậy cứ như thế đi sao? Cô cũng có thể im hơi lặng tiếng tời khỏi nơi này, rời khỏi anh sao?
Thẩm Tâm Tinh cảm giác mình không làm được. Anh đối với cô lạnh lùng vô tình, cũng không thể xóa nhòa được ân tình trời bể anh dành cho cô. Cho nên, Tâm Tinh quyết định trước khi rời đi vẫn nên gọi điện thoại từ biệt anh. Mặc kệ như thế nào, cô vẫn muốn cám ơn anh!
Ngồi trên chiếc ghế chỉ thuộc về mình, Thẩm Tâm Tinh bấm số điện thoại quen thuộc đến không cần nhìn cũng có thể bấm.
Điện thoại có tín hiệu, nhưng vẫn không người nghe, có lẽ là đang bận! Lần đầu tiên Thẩm Tâm Tinh an ủi mình như vậy. Sau đó qua nửa giờ, cô gọi lại, vẫn như cũ. Lần này, cô bắt đầu có chút hoảng hốt.
Không phải là anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Hay là chưa muốn nghe điện thoại của cô? Căng thẳng và lo lắng khiến cô không thể chờ đợi thêm nữa, tìm ra số điện thoại nhà họ Giang cô từng gọi mấy lần, cô gọi tới.
Điện thoại rất nhanh có người nhận.
"HELLO, nhà họ Giang nghe." Đó là một giọng nữ quen thuộc, là bạn gái anh sao? Vừa nghĩ tới có khả năng này, Thẩm Tâm Tinh cảm thấy khá hụt hẫng.
"Xin chào, tôi là thư ký của anh Giang Doãn Chính - Thẩm Tâm Tinh, xin hỏi anh Giang có ở nhà không?" Trong lòng có buồn thế nào, Thẩm Tâm Tinh vẫn cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh để nói chuyện. Thật ra thì trong lòng cô muốn khóc rồi.
"Thư ký của anh A Chính?" Giang Nhã Hàm ở bên kia cũng ngây ngẩn cả người? Không phải chứ, anh A Chính đến Luân Đôn cũng sắp một tuần lễ rồi, chẳng lẽ cô làm thư ký lại không biết lịch trình của ông chủ mình sao? Không phải quá kỳ lạ chứ?
"Đúng. Xin hỏi anh ấy có nhà không? Tôi có chút chuyện muốn nói với anh ấy." Đúng, chuyện công việc. Thẩm Tâm Tinh nghe đối phương gọi anh là "anh (trai) A Chính ", khó chịu trong lòng bỗng chốc tan biến hết.
"Anh A Chính cùng Sở đại ca đi Luân Đôn rồi. Thư ký Thẩm, chị không biết sao?" Anh A Chính thật là quái đản, đi công tác cũng không nói với người ta một tiếng sao? Nghe được đối phương ăn nói rất lễ phép, Giang Nhã Hàm lập tức chuyển chiều gió liền. Cô thích nhất là người ăn nói lịch sự lễ phép, làm người ta nghe cũng rất thoải mái. Cho nên, cô nhận định là lỗi của anh A Chính.
"Luân Đôn?" Lần này đến phiên Thẩm Tâm Tinh ngây ngẩn cả người. Anh đi Luân Đôn nhưng không nói cho cô biết? Vậy thì vì cái gì? Em gái của anh nói Sở đại ca có phải là nguyên tổng giám đốc Sở Thành - Sở Mạnh không? Cô biết bọn họ là bạn tốt, nhưng mà, nhưng không có nghe nói qua bọn họ sẽ cùng đi xa nhà?
Nếu như bọn họ cùng đi Luân Đôn, có phải là phòng làm việc trong nước thật sự phải đóng cửa?
Dựa vào năng lực hai người bọn họ, chỉ cần có lòng, ở Luân Đôn nhất định có thể tạo thành nghiệp lớn. Cho tới bây giờ anh chưa bao giờ chỉ là cá trong ao. Chỉ là quen tự do lười biếng thôi. Bây giờ hợp tác với Sở Mạnh, nhất định sẽ có thành tựu lớn hơn, vậy khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng xa sao? Xa tới mức không thể nào kéo gần lại được.
Cô có cần thiết nói với anh một tiếng không? Cô có chút không dám xác định.
"Hello! Hello! Chị còn nghe chứ? Em đưa cho chị số điện thoại của anh A Chính ở Luân Đôn, chị ghi lại được không?" Nghe được đối phương vẫn không có trả lời cũng không có tắt máy, Giang Nhã Hàm lại lên tiếng hỏi.
"Không cần, cám ơn. Tạm biệt." Đúng vậy, không cần. Có lẽ anh thật sự không muốn có bất kỳ nào liên lạc với cô nữa. Cô gọi cho anh không phải là tự làm mất mặt mình sao?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian